Thưởng thức món đậu hũ ở Lào, nhớ những ngày ấu thơ cơ cực
Tôi vừa đứng lên trả tiền 2 bát khao piec (một món ăn sáng của Lào giống như bánh canh ở miền Trung, nhưng sợi nhỏ như bún), quay ra đã nghe thoang thoảng mùi thơm quyến rũ từ một thời xa lắc xa lơ ùa đến. Một mùi vị mà chỉ có những đứa trẻ ở miền Trung mới biết - đậu hũ.
Món ăn dân dã này người miền Bắc gọi là tào phớ. Nhưng có lẽ, mùi vị không thể giống món ăn do phụ nữ miền Trung làm. Dân Lào lại càng không!
Đúng như tôi nghĩ, một giọng Huế cất lời mời nhỏ nhẹ. Vợ tôi mua liền 2 suất. Không phải đậu hũ đựng trong cái bát sành như các bà ở quê, người phụ nữ Huế này đã biết học theo thói quen sính dùng đồ nhựa của người Lào, đựng đậu hũ bằng cốc nhựa.
Đây cũng là cách để di chuyển cho gọn nhẹ, không phải gánh gồng lích kích, người mua mang về cũng thuận tiện hơn. 10.000 kip cho 2 cốc đậu. Tính ra xấp xỉ 25.000 đồng.
Cốc đậu hũ thơm lừng mùi vị đồng quê quyện với vị ngọt thanh của nước đường, vị cay cay, thơm thơm của gừng xắt lát.
Đậu đựng trong thùng nhựa cách nhiệt, nóng giãy. Mới nhìn cái màu trắng ngà của đậu, hít hà mùi thơm dìu dịu của đậu nóng đã thích, đến khi chị bán hàng mở hộp nước đường chưng sền sệt với gừng tươi thì thôi, khỏi phải nói luôn, không thể tả được sự hấp dẫn của món quà quê!
Dân mình quả là khéo léo. Từ hạt đậu tương mà làm ra bao thức ăn ngon. Đậu tương xay nhỏ, lọc bỏ bã để làm đậu phụ. Lọc kỹ hơn nữa, sau đó đun sôi rồi để nguội cho đông lại thành tào phớ. Trong khi người miền Bắc gọi là tào phớ, miền Nam gọi là tàu hũ thì miền Trung, nhất là các tỉnh Nam Trung Bộ lại gọi là đậu hũ.
Không phải vì dân mình phát âm sai, mà đơn giản chỉ là cách gọi loại đậu được chứa trong hũ sành. Mấy bà bán đậu hũ quê tôi bây giờ vẫn còn gánh đậu trong hai cái hũ sành đi bán khắp trong làng ngoài xã. Ai mua thì mở nắp ra múc cho họ. Cũng giống người ta không gọi đậu phụ như người Bắc mà gọi là đậu khuôn, chỉ đơn giản là vì đậu được làm trong khuôn.
Còn bây giờ, dù người đàn bà Huế dịu dàng kia có đựng trong thùng nhựa cách nhiệt thì tôi vẫn gọi là đậu hũ.
Cốc đậu hũ nóng thơm lừng mùi vị đồng quê quyện với vị ngọt thanh của nước đường, vị cay cay thơm thơm của gừng tươi xắt lát, cứ tan dần trên đầu lưỡi. Xa nhà, ăn cốc đậu hũ để nhớ về một thời cơ cực của những đứa trẻ ở miền Trung cũng là một kỷ niệm.
Nhớ hồi còn nhỏ, hôm nào có bà bán đậu hũ đi qua, má tôi gọi vào mua cho mỗi đứa một tô, loại tô chỉ lớn hơn cái bát ăn cơm một tí, mà cũng không sâu như bát ăn cơm, thế là mừng húm.
Đậu hũ được các bà múc từng lát mỏng, cho vào tô, rồi rót ít nước đường vàng nấu với gừng tươi sền sệt vào. Nhờ múc theo lát mỏng mà đậu dễ quyện mùi với hỗn hợp đường - gừng nên ngọt và thơm phức. Ăn xong vẫn thấy thòm thèm, muốn được má cho ăn thêm tô nữa.
Giờ thì tào phớ đã trở thành món tráng miệng trong một số nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Người Hà Nội cũng thanh lịch hơn trong cách ăn của mình bằng cách dùng nước đường ướp hương hoa nhài thơm dịu, chứ không dùng gừng tươi và cũng không quá ngọt như người miền Trung. Tào phớ Hà Nội khi ăn thường cho thêm ít đá cho mát, ăn thanh miệng, nhẹ bụng, phù hợp để giải nhiệt.
Cũng đã nhiều lần ăn tào phớ Hà Nội, nhưng sao tôi vẫn không thể có được cảm giác như ăn đậu hũ do người Huế nấu giữa thủ đô của Lào.
Giọng nói nhẹ nhàng, người phụ nữ Huế ấy đã có thâm niên 15 năm bán đậu hũ ở Viêng Chăn. Mỗi tháng chị đi xe buýt lên cửa khẩu Lào - Thái một lần để gia hạn hộ chiếu. Năm vài ba lần, chị về quê thăm con và giỗ chạp. Lấy chồng muộn, 30 tuổi mới lên xe hoa nhưng con lớn của chị đã học xong, ra trường đi làm, đứa nhỏ mới học năm thứ 2 đại học.
Cọc cạch với chiếc xe đạp, túi trước thùng sau, người phụ nữ Huế ấy cần mẫn rong ruổi khắp mấy quận trung tâm thủ đô Viêng Chăn để viết tiếp ước mơ cho 2 đứa con của mình bằng những cốc đậu hũ thơm tho quyến rũ với giá 5.000 kip.
Chị tên Tuyết. Tôi lưu tên chị vào điện thoại ba chữ: Đậu hũ Tuyết. "Khi nào muốn ăn thì gọi nhé!", chị bảo tôi rồi thong thả đạp xe tiếp tục công việc thường nhật của mình.
Tags:
đậu hũ
món ăn vặt
món ăn vặt nơi xa xứ
đậu hũ
Tin cùng chuyên mục